Thế là đã tháng Mười âm lịch. Quê tôi bắt đầu những cơn mưa dầm dề suốt ngày, suốt đêm. Trời mưa nên con đường hàng ngày vốn vắng vẻ, bây giờ lại càng vắng, nhà nào cũng đóng cửa, hình như không ai buồn đi chợ, những bữa cơm ngày mưa của mọi nhà chắc giống nhau, chỉ dưa cà, mắm muối có sẵn trong nhà. Trời mưa nên chẳng thấy khói bếp nhà ai, là nói vui chứ thời đại 4.0 thì chẳng nhà nào có bếp lửa cho thấy khói bếp lên trời.
Nhưng đôi khi trong không gian ẩm ướt vì nước mưa lại thoang thoảng mùi thơm thức ăn của nhà nào đó. Lại nghĩ, có ai vừa nhóm bếp chuẩn bị đổ bánh căn, bánh xèo. Với hai món bánh này thì đa số người không cần ra hàng quán, nhất là nhà có đông người sẽ tự xay bột đổ bánh, làm mắm rồi cả nhà xúm xít quanh lò than hồng ấm áp, cùng ăn, cùng nói cười. Chỉ vậy thôi mà có rất nhiều chuyện được ghi mãi trong lòng để về sau mỗi khi nhắc lại thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Những kỷ niệm đơn sơ ấy như niềm an ủi trong cuộc đời mà rất nhiều người cảm nhận giống nhau, đến nỗi có một người nhắc là nhiều người khác cũng vui vì bắt gặp mình trong chuyện kể của người ta.
Mưa tháng Mười lướt thướt, lúc nhặt lúc khoan nhưng con phố nhỏ nên nước chảy không kịp, đọng thành dòng kéo theo những bong bóng mưa nho nhỏ xuôi về cuối con đường. Con phố nhà tôi mấy mươi năm nằm trong quy hoạch, chỉ được rải đá trong những ngày cuối năm, nước mưa cứ trôi và cuốn theo những viên đá nhỏ để đến cuối năm sẽ có một lớp đá khác sẽ được rải lên. Phố không đẹp nên vắng người, những ngày mưa lại càng vắng, thoáng thấy trong lòng một điều ước, phải chi mưa có thể nhẹ một chút, thưa một chút, vì biết rằng nếu mưa cứ rơi ào ạt như thế đôi ba ngày thì con phố nhỏ này sẽ đầy những ổ gà, phố không đẹp, còn người chạy xe sẽ khó khăn hơn.
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, bỗng thấy lòng mình chật chội, không công bằng, vì những tỉnh ngoài kia trời còn mưa đến gây ra lũ lụt, những cơn mưa ở quê mình thì có đáng gì đâu. Mỗi ngày đều thấy, đều nghe chỗ này chỗ kia bị lũ cuốn, bị đất sụp. Rất nhiều ngôi nhà bị cuốn đi, nhiều khu đất chỉ còn thấy bùn và đá như ở đó chưa bao giờ từng là làng xóm. Vậy nên chỉ thấy những cơn mưa tháng Mười của quê mình đầy ắp kỷ niệm, những cơn mưa mướt mát lãng mạn của tuổi thanh xuân để nhắc lại mỗi lần có chuyện buồn vui. Những cơn mưa ấy chỉ là để làm lòng người có chút nhớ thương đủ để cảm thấy lòng ấm áp trước cái lạnh se se của mùa đông sắp về.
Mưa tháng Mười, nghĩa là mùa đông đã về, trời bắt đầu những ngày se lạnh. Ở thành phố biển của tôi, mùa đông không đến nỗi lạnh lẽo, cái lạnh ở đây chỉ vừa đủ để các bà, các cô mặc thêm cái áo khoác nhẹ và điệu đàng bằng cái khăn choàng mỏng. Và con phố nhỏ của tôi những ngày này có thêm màu sắc của những chiếc áo ấm của bầy trẻ nhỏ mỗi sáng đến trường. Tháng Mười, thành phố biển của tôi không lạnh nhưng biển động dữ dội, có những ngày ghe thuyền không ra khơi được phải về neo đậu ở các bến. Đi ngang biển chỉ nhìn thấy một màu xám, không thấy một bóng người, bỗng thấy lòng trống vắng làm như đang nhớ một điều gì.
Những buổi sáng tháng Mười trời cứ mưa ồn ào, dai dẳng, giả dụ có ai hỏi có mơ ước gì không, sẽ buột miệng nói: Tháng Mười hãy bắt đầu với những cơn mưa nhỏ, ngồi trong nhà nhìn ra con phố nhỏ chỉ mong mưa thuận gió hòa với mọi điều tốt đẹp. Vậy thôi.